CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_37

Chương 155 -- Xông vào cung 4

Ra khỏi Vân Vụ các, Vân Yên lập tức dừng bước, nhìn hắn hỏi: “Ngươi thật sự thả cha ta sao???”

“Bổn vương có từng nói dối ngươi sao??” Long Hạo Thiên liếc mắt nhìn nàng nói.

“Vậy thì chúng ta mau ra ngoài cung, thả cha ta ra thôi.” Vân Yên khẩn cấp yêu cầu, nàng chỉ sợ để lâu sẽ đêm dài lắm mộng, hắn lại thay đổi chủ ý

“Bây giờ?”Long Hạo Thiên nhìn sắc trời nói: “Giờ đã muộn rồi, ngày mai nói tiếp.”

“Vậy ngươi mau cho ta thánh chỉ đi, ta muốn cha ta nhanh chóng rời thành.” Vân Yên yêu cầu, nàng không sợ tối, chỉ khi nào cha nàng rời khỏi thành an toàn nàng mới có thể thật sự an tâm “Ngươi không phải quá nóng vội đó chứ???Huống chi bổn Vương còn chưa nghĩ ra thả ông ta như thế nào cho thích hợp.” Long Hạo Thiên nói, nếu hắn cứ như vậy mà thả những người đó, thì có phải rất mất mặt không...

Nghe hắn nói thế, Vân Yên không khỏi trừng mắt, nói: “Biết ngươi không tốt thế mà..Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có thả cha ta không?? Chuyện khác ta không muốn nghe.”

“Thả, có điều Bổn vương phải có một phương pháp ổn thỏa cho tất cả, chẳng lẽ ngươi không hy vọng cha ngươi được thả về nước sao?” Long Hạo Thiên nói.

“Bây giờ ta chỉ muốn cha ta bình an rời khỏi đây.” Vân Yên nói, hiện tại nàng vẫn không tin được lời nói của hắn

“Ngu xuẩn...” Long Hạo Thiên trừng mắt liếc nàng

“Ta không có nhiều quỷ kế như ngươi. Ngươi nói xem, ngươi muốn thế nào mới để cha ta an nhàn về nước...” Vân Yên muốn xem rốt cuộc hắn lại có âm mưu gì

“Đương nhiên là để cho đích thân hoàng đế Vân triều đón cha ngươi về nước. Như vậy có tính là an nhàn không???” Long Hạo Thiên nhìn nàng, hắn không đành lòng nhìn Vân Hổ anh hùng chinh chiến cả đời đến khi tuổi già thì lại chịu cảnh thê lương như vậy.

“Hoàng đế đón cha ta về...” Vân Yên ngây người một lúc, làm sao có thể thế được.

“Đừng nhìn bổn Vương như vậy, chỉ cần ca ca ngươi trở về nói với Hoàng đế rằng Vân Hổ thật ra vẫn chưa chết, hiện đang bị bổn Vương cầm tù nhưng hắn thà chết cũng không chịu khuất phục, để Hoàng đế Vân triều khẩn cầu bổn Vương thả người. Như vậy lúc cha ngươi trở về sẽ làm giảm bớt những tin đồn nhảm.” Long Hạo Thiên đáp, Xem ra những chuyện trao đổi tù binh quay về nàng vẫn chưa hiểu biết nhiều lắm.

“Hóa ra là vậy.” Vân Yên không khỏi trầm tư, hắn nói không phải không đúng, nhưng nàng vẫn không quên cảnh giác nhìn hắn nói: “Ngươi sẽ không phải lại có chủ ý gì khác đó chứ?”

“Thật là chó cắn Lã Đồng Tân, không nhìn được người tốt, vậy ngươi cứ việc cầm lấy lệnh bài của Bổn vương đi thả người.” Long Hạo Thiên nói xong liền đưa lệnh bài cho nàng

Vân Yên lập tức suy nghĩ lại cẩn thận, cha nàng cứ thế quay về quả thật không tốt. Nếu được hoàng đế trực tiếp đón về sẽ khiến người ngoài không thể nói ra nói vào, Vân Yên nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nói: “Ta tin ngươi một lần. Nhưng lệnh bài này ta vẫn giữ.” Nàng thầm nghĩ nếu hắn bất chợt thay đổi ý định thì nàng vẫn có lệnh bài này để dung.

“Là ngươi muốn đề phòng bổn Vương sao??” Kỳ lạ là đối với hành động của nàng hắn lại không thấy tức giận.

“Đương nhiên. Giờ ta muốn đi gặp cha.” Vân Yên nghịch ngợm cười.

“Giờ muộn rồi, có gì để ngày mai đi. Đến giờ ăn tối rồi, ngươi không đói bụng sao??” Long Hạo Thiên giữ nàng lại, hắn thật thích nụ cười bướng bỉnh của nàng.

“Ta không đói. Ta muốn gặp cha để báo với ông tin tức này, chẳng may cha ta nghĩ quẩn lại tự sát....” Vân Yên nói, nàng thật lo lắng cha nàng vạn nhất nghĩ quẩn thì sao bây giờ???

Long Hạo Thiên thật không ngờ có thể nghe nàng nói vậy, cũng không kiên quyết giữ nàng lại nữa, nói: “Vậy ngươi đi sớm về sớm.”

“Thần thiếp đã biết. Tạ ơn Vương quan tâm.” Vân Yên hành lễ với hắn, liền vội vã ra ngoài cung.

Nhìn theo bóng dáng vui sướng của nàng, Long Hạo Thiên vẫy tay một cái:  “Người đâu?”

“Vương...” Một thị vệ im hơi lặng tiếng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

“Theo bảo hộ nương nương.”

“Tuân lệnh.”

Chương 156 -- Nữ nhân ở cấm địa

“Cha... Ca ca...” Vân Yên vừa vào cửa liền khẩn trương hô.

“Yên tỷ… tỷ vui vẻ như vậy có phải là mang tin tốt đến hay không?” Vân La cười nói, thấy vẻ mặt vui vẻ của nàng rốt cuộc lo lắng trong lòng cũng dần lắng xuống.

“Yên nhi... có phải hắn đồng ý thả cha không?” Vân Dương lo lắng hỏi.

“Mọi người đừng vội, để con nghỉ chút đã.” Vân Yên vì chạy nhanh quá mà thở hồng hộc

“Yên nhi, con bình tĩnh, đừng nóng vội, ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói tiếp.” Vân Hổ nói

Vân Yên uống một ngụm trà, lúc này khi đã bình tĩnh nàng mới nói: “Cha...Long Hạo Thiên đã đồng ý thả cha về Vân triều. Nhưng mà hiên tại hắn không muốn thả cha dễ dàng như vậy...”

“Vậy hắn muốn thế nào?” Vân Dương không cười hỏi, đã biết hắn sẽ không dễ dàng thả người như vậy.

“Hắn nói phải để huynh trở về bẩm báo với Hoàng thượng, nói rằng cha bị hắn nhốt ở đây, nếu Hoàng thượng để ý sẽ trao đổi cho cha quay về, muội cũng đã nghĩ rồi, cha được trao đổi quay về tốt hơn so với tự mình về.” Vân Yên nói.

“Hay cho cái lý do trao đổi tù binh, đây là lý lẽ gì vậy?” Vân Dương không hề cảm kích nói.

“Ca ca... Sao huynh lại không hiểu. Nếu như cha là tù binh được Hoàng Thượng đổi về thì sẽ giảm bớt được rất nhiều ngờ vực vô căn cứ của mọi người. Nếu cha được Long Hạo Thiên thả ra chỉ sợ sẽ có người nói cha và hắn đang có âm mưu. Nếu không thì tại sao hắn đột nhiên lại thả cha?” Vân Yên nói.

“Hắn chẳng lẽ lại biết suy nghĩ cho cha sao?” Vân Dương hiển nhiên vẫn chưa tin.

“Biện pháp này thật hay.” Vân La ở một bên vỗ tay. “Như vậy Vân bá bá sau này vẫn sẽ được coi trọng, mà cũng không ai dám đặt điều.”

“Đạo lý như vậy mà Vân La còn hiểu được chẳng lẽ huynh không hiểu sao?” Vân Yên liếc mắt nhìn hắn nói

“Ta không phải không hiểu. Lời muội nói tuy rằng có lý, nhưng chúng ta vẫn cần phải đề phòng hắn.” Người Vân Dương lo lắng là Long Hạo Thiên.

“Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa.” Vân Hổ nãy giờ vẫn trầm tư, giờ mới lên tiếng.

“Cha... cha nghĩ sao?” Vân Dương hỏi

“Theo ta thấy chuyện này là hắn muốn giữ lại cho ta chút khí tiết tuổi già, cũng là giữ lại cho hắn chút mặt mũi. Theo ta thấy cũng không có gì quá đáng lo.” Vân Hổ hơi nheo mắt suy nghĩ nói.

“Cha...Vậy là cha đã đồng ý rồi.” Vân Yên nói.

“Chúng ta còn có quyền lựa chọn sao? Đành phó mặc cho số phận vậy.” Vân Hổ thở dài

“Cha... Cha đừng như vậy.” Vân Yên an ủi cha rồi mới quay qua Vân Dương nói: “Ca ca... Ngày mai huynh mang Vân La trở về, rồi mang thủ dụ của hoàng thượng đến đây đón cha.”

“Được...” Vân Dương gật đầu, chuyện tới nước này cũng chỉ còn cách làm như vậy mà thôi.

Thấy mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa, Vân Yên lúc này mới thở phào. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng kéo cánh tay ca ca nói: “Ca ca, lại đây một chút. Muội có chuyện muốn nói với huynh.”

“Có chuyện gì?” Vân Dương theo nàng ra khỏi phòng

“Muội theo với..” Vân La cũng định đuổi theo ra cửa

Vân Hổ gọi nàng lại: “Công chúa, chuyện của bọn họ chúng ta cũng đừng nên quấy rầy.” Nếu Yên nhi muốn bọn họ biết thì sẽ không kéo Dương nhi ra phòng khác.

Phòng ngoài.

“Yên nhi, có chuyện gì vậy?” Vân Dương tò mò hỏi. Bọn họ hình như đâu còn bí mật gì nữa.

“Ca ca... muội muốn hỏi huynh lần đó ở cấm địa có phải đã gặp một nữ nhân hay không?” Vân Yên thận trọng hỏi

“Nữ nhân...” Vân Dương ngây người một lúc, nhớ lại một màn trong cấm địa, rồi mới gật gật đầu nói: “Có.”

Chương 157 -- Nữ nhân ở cấm địa 2

“Thật sự có sao?” Tâm tình của Vân Yên đột nhiên phức tạp, trong lòng nàng không khỏi tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà khiến hắn vừa yêu lại vừa hận, nàng ta ở cấm địa thì sống như thế nào?

“Yên nhi… muội hỏi chuyện này làm gì vậy?” Vân Dương kỳ quái nhìn nàng hỏi.

“Không có gì, tại muội thấy người trong hoàng cung có nói đến chuyện này. Có phải nàng ta rất đẹp không?” Vân Yên dấu giếm tâm trạng của mình, hỏi thêm.

“Phải, nàng ta rất đẹp.” Vân Dương gật đầu, nhưng lập tức nói tiếp: “Nhưng một người xinh đẹp mà đã chết thì còn có tác dụng gì nữa chứ.”

“Người chết…” Vân Yên ngạc nhiên nhìn hắn: “Huynh nói gì, nàng ta đã chết…” Không trách được Lệ Phi đã từng nói nàng đã chết.

“Phải… nàng ta đã chết… Nhưng xác nàng được bảo vệ trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh nên vẫn nhìn được nàng ta rất xinh đẹp. Có điều…” Vân Dương tạm dừng một lúc.

“Có điều cái gì???” Vân Yên vội vàng hỏi. “Ngực của nàng vẫn cắm một thanh chủy thủ tinh xảo. Hình như nàng chết là vì vậy. Kỳ lạ là tại sao Long Hạo Thiên để nàng nằm trong cấm địa mà lại không nhổ thanh chủy thủ đó ra…” Vân Dương nghi hoặc nói.

“Nàng ta chết là do thanh chủy thủ cắm vào ngực sao.” Vân Yên dột nhiên nhíu mày, nàng nhớ tới ở tẩm cung của Long Hạo Thiên có treo vỏ của một thanh chủy thủ. Chẳng lẽ người giết nữ nhân kia là hắn, nàng không khỏi rùng mình, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.

“Yên nhi… muội sao vậy?” Vân Dương nhận thấy nàng có chuyện gì đó mất tự nhiên.

“Không có gì.” Vân Yên lắc đầu để chính mình tình táo lại rồi nói: “Ca ca,.Khuya rồi, muội phải về đây, sáng mai muội đến tiễn huynh.”

“Ừ, muộn rồi. Để huynh tiễn muội về.” Vân Dương gật gật đầu

Ở trước cửa cung, tạm biệt ca ca xong, nàng liền hồi tưởng lại những lời ca ca nói về nữ nhân kia.

“Nương nương, người đã về.” Tử Liên cùng Tiểu Thanh thấy nàng về vội vàng ra nghênh đón.

“Sao hai ngươi lại ở đây?” Vân Yên bị các nàng làm cho giật mình.

“Nô tỳ đương nhiên đứng đây đợi nương nương mà. Nương nương suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Tử Liên tò mò hỏi “Nhớ các ngươi, nhớ cả hai ngươi, hai ngươi không chờ ở Tử Yên Các sao lại chạy tới đây.” Vân Yên cười cười chuyển hướng đề tài.

“Nương nương là nô tỳ cố ý chờ Nương nương về. công công vừa đến báo rằng khi nào Nương nương trở về thì giúp Nương nương chải đầu thay y phục, Một lúc sau đến tẩm cung hầu hại Vương.” Tử Liên nói.

“Ta...”  Vân Yên vừa định nói nàng không muốn đi nhưng lại nghĩ đến chuyện hắn đã đồng ý với nàng, huống chi ngày mai ca ca của nàng phải về Vân triều, liền sửa lại nói: “Đi thôi, chúng ta cũng cần về chuẩn bị một chút.”

“Tuân lệnh Nương nương.” Tử Liên cao hứng nói: “Vương đối với Nương nương thật tốt.”

Tiểu Thanh lại chỉ nhìn nàng, có phải vừa rồi Nương nương đang lo lắng cho sự an nguy của lão gia và thiếu gia không? Không biết họ giờ thế nào rồi?

Biết được sự lo lắng của nàng, Vân Yên liền nở một nụ cười trấn an.p>

Sau nửa canh giờ. “Nương nương, người chờ Vương một chút.” Công công đưa nàng vào tẩm cung của Vương, nói.

“Ta biết rồi, công công có việc thì đi trước đi.” Vân Yên gật gật đầu.

“Vậy nô tài cáo lui, có gì Nương nương cứ gọi nô tài.” Công công hành lễ lui ra ngoài.

Vân Yên lập tức tiến lại gần chiếc vỏ thanh chủy thủ nằm ở khoảng không trên bức tường, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng, chính là bị giết sao? Hắn yêu nàng ta như thế, tại sao lại giết nàng, rốt cuộc chuyện này là sao? Có liên quan gì đến Hắc Ưng? Không phải là phản bội hắn chứ, nếu không tại sao hắn lại giết người mà hắn thương nhất, đã thế vẫn còn lưu lại chủy thủ trên người nàng.

Chương 158 -- Nữ nhân ở cấm địa 3

“Ngươi đang nhìn cái gì đó?” Long Hạo Thiên đi vào, sững sờ khi thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào vỏ đựng thanh chủy thủ treo trên vách tường, sắc mặt chợt lạnh đi.

“Ngươi đã đến?” Vân Yên quay người thấy hắn liền thử hỏi, giọng nói có chút trêu đùa: “ Ta đang nhìn thanh chủy thủ này, ngay đến vỏ của nó đã quý giá như vậy, chủy thủ này nhất định là vật quý báu. Chẳng lẽ là đồ cổ? Bị người ta đánh cắp rồi sao?”

Sắc mặt Long Hạo Thiên lại càng lạnh đi, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Tuy nhiên, giây lát sau hắn đã thản nhiên nói: “Nó bị người ta đánh cắp rồi.”

“Thật sao? Người nào lại có bản lĩnh như vậy, có thể trộm đồ ngay trong hoàng cung. Vậy mà người của U Linh Vương lại không thể làm gì sao.” Vân Yên hỏi, trong ánh mắt chứa đầy sự hứng thú.

“Lão hổ còn có lúc ngủ gật, huống chi bổn Vương không phải thần, chỉ là người thường, đương nhiên cũng có lúc bất cẩn chứ. Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nên đi nghỉ thôi.” Long Hạo Thiên chuyển đề tài, hiển nhiên hắn cũng không muốn nói tiếp chuyện này nữa.

“Để thần thiếp thay y phục cho Vương.” Vân Yên đi đến trước mặt hắn, vươn tay ra thì mới phát hiện hắn đang nhìn nhìn nàng chằm chằm, trong lòng không khỏi run lên. Sao thế này, chẳng lẽ vừa rồi hắn cố ý thử nàng, không khỏi có chút chột dạ nói: “Làm sao vậy?”

Long Hạo Thiên lúc này mới lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, môi mỏng khẽ mở nói: “Không có việc gì tự nhiên ân cần như vậy có điểm không bình thường. Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động cởi áo cho bổn Vương. Nói đi, có chuyện gì phải không?”

Hóa ra là thế, nàng khẽ thở phào, lập tức nói: “Xem ra bệnh đa nghi của ngươi nặng quá rồi. Ta vốn định cảm tạ ngươi chuyện ngươi thả cha ta thôi. Ngươi đã nói vậy, Quên đi…”

“Là bổn Vương hiểu lầm ngươi.” Long Hạo Thiên nhìn nàng nói.

“Bị ngươi hiểu lầm một chút cũng có gì là lạ đâu. Chẳng phải từ khi gặp mặt, ngươi đã một mực hiểu lầm ta sao? Dù sao thì ta cũng quen rồi.” Vân Yên nói, trong giọng nói của nàng không khỏi chứa vài phần ủy khuất.

Long Hạo Thiên lúc này mới để ý thấy, tuy rằng trong giọng nói của nàng thật thản nhiên, nhưng vẫn để lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng ưu thương. Ngẫm lại trước kia hắn quả thật đối với nàng không công bằng. Kỳ thật hắn cũng không muốn vậy, có điều hắn không thể khống chế được chính mình, không thể tiêu tan được loại hận thù đã khắc sâu vào xương cốt hắn, biết rằng đã khiến nàng phải chịu rất nhiều tổn thương. Khẽ kéo nàng đến trước ngực, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhưng lại không nói gì, hiện tại hắn chỉ có thể bù đắp cho nàng bằng cái ôm này.

Vân Yên lẳng lặng để hắn ôm trong lòng, nàng có thể cảm nhận sự hối lỗi trong lòng hắn, sự bất đắc dĩ của hắn, hận thù của hắn, bi ai của hắn, bây giờ nàng đối với hắn không có hận chỉ có đau. Một nam nhân luôn tỏ ra lãnh khốc trước mặt mọi người bên ngoài, nhưng thật ra nội tâm hắn đã phải trải qua những dày vò như thế nào? Nàng đột nhiên rất muốn tiến vào nội tâm của hắn, cùng hắn chia sẻ những khổ đau, cho hắn sức mạnh cùng sự an ủi.

Nàng không khỏi rùng mình, nàng tự nhiên lại đau lòng thay cho hắn. Đột nhiên nàng nhận ra rằng, không biết từ khi nào nàng đã yêu thương hắn đến không còn thuốc chữa, yêu thương nam nhân vẫn tra tấn nàng. Tuy nàng không cam lòng, nhưng yêu vẫn là yêu, nàng không thể phủ nhận. Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng, nàng phải giúp hắn quên đi quá khứ, quên đi mọi hận thù.

Có điều, hiện tại nàng phải làm gì? Chính là phải biết được quá khứ của hắn, giải đáp được khúc mắc của hắn cùng nữ nhân kia, trong lúc đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nàng nên tìm đáp án bằng cách nào? Hắc Ưng, chính là người duy nhất, hắn đã nói sẽ không gặp nàng nữa. Vì Long Hạo Thiên, nàng phải gặp Hắc Ưng, bởi vì chỉ có hắn mới thật sự rõ ràng chân tướng trong quá khứ của bọn họ.

Chương 159 -- Mở ra chỗ hổng

Vân Yên cầm thánh chỉ, trong lòng tràn ngập niềm vui, đi ra khỏi hoàng cung giao thánh chỉ cho ca ca, để hắn trở về Vân Triều trước

“Cha… Con đi rồi, Yên nhi sẽ chăm sóc cha, con sẽ sớm quay lại thôi.” Vân Dương nói.

“Ca ca. Muội biết rồi, huynh mang Vân La đi nhanh đi. Dù sao sẽ sớm gặp lại thôi.” Vân Yên cười cười, vừa ôm Vân La vừa nói: “Đi đường cẩn thận.”

“Tỷ cũng bảo trọng, Yên tỷ.” Vân La lúc này đôi mắt đã hơi đỏ lên, lưu luyến buông nàng ra, rồi mới quay đầu lên xe ngựa.

Nhìn theo bọn họ rời đi, Vân Yên lúc này mới quay lại đỡ Vân Hổ nói: “Cha, chúng ta đi vào thôi.”

“Yên nhi, con không phải nên quay lại cung rồi sao. Đừng quên thân phận hiện tại của con. Vẫn là mau về đi. Đừng lo lắng cho cha. Cha ổn mà.” Vân Hổ nói.

“Cha, con lưu lại Tiểu Thanh chăm sóc cha, có gì cha cứ sai nàng nói với con.” Vân Yên biết mình không thể không nghe lời của cha.

“Không cần, cha ở đây một mình cũng được. Con cứ để Tiểu Thanh ở lại chăm sóc cho con.” Vân Hổ cự tuyệt nói, trong hoàng cung này nàng cũng cần có một người đáng để có thể tin tưởng.

“Cha... Cứ để Tiểu Thanh ở lại đây đi, con cũng thấy yên tâm hơn. Bằng không bây giờ có quay về con cũng không thể yên tâm được.” Vân Yên nói, nàng cũng muốn có một người tâm phúc để chăm sóc cho cha nàng.

“Được rồi, được rồi, cứ để Tiểu Thanh ở lại đây đi.” Vân Hổ biết không thể lay chuyển được nàng nên chỉ có thể đáp ứng.

“Tiểu Thanh, ngươi cố gắng chăm sóc cha ta. Có gì ngươi cứ quay lại cung tìm ta.” Vân Yên phân phó

“Tiểu thư yên tâm. Nô tỳ nhất định chăm sóc lão gia chu đáo.” Tiểu Thanh đáp

“Ừ.” Vân Yên gật đầu, “Cha, con phải trở về rồi.”

“Đi đi.”

Trên đường hồi cung Vân Yên nghĩ lại chuyện của cha, cuối cùng cũng được giải quyết, đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi nhớ đến chuyện muốn giúp Long Hạo Thiên tháo gỡ mọi thù hận trong lòng. Muốn vậy nàng chỉ có thể đi tìm Hắc Ưng.

Trở lại Tử Yên Các, nàng liền kêu Tử Liên đi ra ngoài, cầm cái còi thổi một tiếng, sau đó lẳng lặng chờ. Tuy hắn đã nói sẽ không gặp lại nàng, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần.

Nửa canh giờ trôi qua mà không thấy hắn xuất hiện, nàng lại cầm cái còi thổi lần nữa, nàng muốn hắn biết nàng có việc gấp cần tìm hắn.

Lại qua nửa canh giờ nữa, vẫn không có ai xuất hiện khiến nàng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng vẫn cầm còi thổi thêm lần nữa, quá tam ba bận. Tuy nhiên, nếu lần này nữa mà hắn không xuất hiện, nàng cũng thật sự không còn hy vọng.

Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, vẫn không có lấy một bóng người, nàng nở nụ cười tuyệt vọng, hắn thực sự không xuất hiện, vậy nàng chỉ còn cách tự mình tìm hiểu xem thực sự đã xảy ra chuyện gì. Nàng hẳn là nên tìm hiểu bắt đầu từ người thân cận của Hoàng đế, chính là công công.

Công công vừa đi đến Tử Yên các liền thấy nàng đang ngồi uống trà, vội vàng hành lễ nói: “Nô tài tham kiến Nương nương, không biết Nương nương tìm nô tài có chuyện gì?”

“Công công vất vả rồi, cũng không có chuyện gì.” Vân Yên đứng lên cầm cái hòm bên người đã được chuẩn bị từ trước, đi đến trước mặt hắn nói: “Từ khi ta đến đây vẫn được công công chiếu cố mà vẫn chưa có cơ hội cảm tạ công công.”  Nói xong nàng liền để chiếc hòm vào tay hắn.

“Nương nương quá lời, đây là việc nô tài nên làm mà.” Công công nói xong liền mở hòm, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, bên trong nặng trịch, toàn bộ đều là vàng, vội vàng quỳ trên mặt đất nói: “Nương nương, quà của nương nương quá nặng, nô tài không dám nhận. Nô tài không gánh nổi.” Hắn ở trong cung đã lâu nên biết rõ lễ vật càng to càng chứng tỏ có chuyện gian nan cần hắn hoàn thành.p>

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog